Những câu thơ xua ta ra khỏi nhà
Cũng như vậy trận bão tuyết rú rít
Bắt ta tìm về nơi sưởi hơi nước
Tìm đến nơi có điện có ga!

Thử nói xem, anh biết được gì
Về bão tuyết vì sao lại thế:
Ai có thể bắt nó không rển rĩ?
Ai có thể có cách gì bắt nó chịu im
Khi bản thân anh muốn được yên?

Còn buổi sáng mặt trời trở dậy
Ai có thể tìm ra một biện pháp nào
Giữ chân nó không cho ló dạng?
Không cho hoàng hôn của nó tiếp sau?

Như thế đấy, thơ nào có khác
Thơ tự ngân lên - chẳng thể nào ngăn được!
Nhưng đã lặng đi - than thở cũng uổng công!
Thơ vốn tự do và vô ảnh vô hình

Thơ cho ta vinh, thơ làm ta nhục
Dù thế nào - thơ cũng nắm chủ quyền!
Và không phải thơ với ta bị phụ thuộc
Mà chúng ta bị phụ thuộc vào nàng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)