Hãy đặt đài tưởng niệm làng quê
Ở Mátxcơva trên Quảng trường Đỏ
Hãy để đó mọc những hàng cây cổ
Vườn táo chìm trong cỏ xum xuê
Hãy để đó hiện túp lều xô lệch
Với bậc thềm cũ mục từ lâu
Và bà mẹ của người liệt sĩ
Cầm dúm tiền tử tuất thương đau

Và hai cái niêu úp trên hàng giậu
Và một vuông đất chửa ai cày
Như biểu tượng của cánh đồng hoang hoá
Bị chìm trong cát bụi đã bao ngày
Và hãy để người đàn ông khật khưỡng
Hát xót xa với giai điệu phong cầm
Về cái gọi là "số phận Nga" khó hiểu
Trong khóc thầm, trong tiếng gió miên man

Hãy để trẻ em rụt rè đứng cạnh
Ở làng quê những đứa trẻ chân trần
Khắp cõi thế di sản dành cho chúng
Vẫn chỉ là tăm tối lầm than
Hãy để các bà cụ ngồi trên ghế
Họ vẫn như muôn thuở trường niên
Chân đi ủng, thân áo bông to sụ
Và mắt nhìn mờ mịt dõi... vô biên

Hãy đặt đài tưởng niệm làng quê
Để dẫu chỉ một lần ai cũng
Thấy làng quê đang chờ giây hấp hối
Cam chịu sao, nhẫn nhục vô cùng
Bị bóc tới tận xương tận tuỷ
Không kêu ca, không náo loạn bao giờ
Chỉ một câu: "Xin rủ lòng thương giúp!"
Và niềm tin trời có mắt không mờ

Nào, hãy đặt đài tưởng niệm làng quê
Ở Mátxcơva! Trên Quảng trường Đỏ!
Tại đó sẽ mọc những hàng cây cổ
Và vườn táo chìm trong cỏ xum xuê


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)