Để xây thành ấy cao dày
đến cùng tôi những bàn tay trùng trùng
người da đen với tay đồng
người da trắng với tay trông trắng ngà
vâng
để xây thành ấy cao xa
đi từ bãi biển đến toà non cao
từ non đến bãi sóng trào
xa xa, xa thẳm, trùm bao chân trời

- Cộp! Cộp!
- Ai đó?
- Đây hoa hồng và hoa cẩm chướng
- Mở cửa thành ra!

- Cộp! Cộp!
- Ai đó?
- Đấy thanh gươm của ông đại tá
- Cửa thành đóng lại!

- Cộp! Cộp!
- Ai đó?
- Đây bồ câu với lá vạn niên
- Mở cửa thành ra!

- Cộp! Cộp!
- Ai đó?
- Đấy bò cạp, đấy là con rết
- Cửa thành đóng lại!

Với lòng người bạn tốt
Mở cửa thành ra
với thuốc độc, dao găm
cửa thành đóng lại
với lá thơm hoa thắm
mở cửa thành ra
với nanh nọc rắn già
cửa thành đóng lại
với hoạ mi trên cành hoa đậu
mở cửa thành ra

Để xây thành ấy cao xa
muôn bàn tay phải kết hoà lại đây
tay người da đen, đen tay
tay người da trắng, bàn tay trắng ngà
Để xây thành ấy cao xa
đi từ bãi biển đến toà non cao
từ non đến bãi sóng trào
xa xa, xa thẳm trùm bao chân trời


Nguồn: Thơ Angiêri - Quyba, Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1960
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)