Tặng những người lỡ một mùa thi, nhưng không lỡ một mùa hoa

Suốt năm ấy hai đứa mình yêu nhau
Xé vở học viết thư tình tâm sự
Bài không xem, khi yêu ai cần nữa
Cửa Thiên Ðàng mở rộng đón hai ta
Hồn lâng lâng nghe tấu nhạc tình ca
Hoa gặp bướm lần đầu tiên say đắm
Nên dẫu bảo ái tình là trái cấm
Thì chúng mình vẫn hái thản nhiên ăn
Từng kề môi, áp má biết bao lần
Vẫn thiếu thốn như linh hồn cô độc
Yêu như thế hỏi còn ai thèm học
Em mải mê định nghĩa chữ yêu đương
Định viết bài thơ âu yếm lên tường
Ðan hai chữ (tên nhau) đầy sách vở
Không lo lắng không phút giây buồn khổ
Và thời gian ngắn ngủi biết bao nhiêu
Ai bảo tình yêu như sớm nắng mưa chiều
Chúng mình chỉ thấy danh-từ “chung thuỷ”
Vả chăng yêu nhau thì ai còn suy nghĩ
Phí thời gian đi tính toán điên rồ.

Rồi phượng về mùa thi lại bất ngờ
Nhưng hai đứa nghe tin không sửng sốt
Lẽ dĩ nhiên bài thi không điểm tốt
Và tên người bị trượt lúc thi xong
Có chúng mình (nhưng cũng chả thèm trông)
Và thầm nhủ kể gì tên trên bảng
Miễn hai đứa vẫn thương yêu nồng thắm
Và tên còn khắc đậm ở trong tim
Thì ngàn năm nhớ mãi chuyện thần tiên
Và đẹp mãi tình xanh thời trẻ dại.