Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Lilia vào 25/03/2011 04:19

Định nghĩa về anh phủ lên anh một làn sương mỏng và làm anh cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn. Anh biết anh không thể trốn thoát khỏi nó, bởi chỉ cần hơi cựa quậy, sự thật về anh sẽ đè anh sụp ngã. Anh, một kẻ không quê hương, một kẻ mà định mệnh là lang thang trên khắp các rìa viền hòng trốn thoát khỏi sự thuộc về – thế nhưng cùng lúc, thân phận lạc loài trên rìa viền của anh cũng làm anh chưa bao giờ thực hiện được hoàn hảo hành vi rời bỏ. Chẳng lẽ một kẻ không bao giờ có quê hương lại có thể làm được một chuyện là: Rời bỏ quê hương? Chẳng lẽ một kẻ không bao giờ dám bước ra khỏi định nghĩa về bản thân lại có thể làm được một chuyện là: Xây dựng nên sự thật về mình? Chẳng lẽ một kẻ không bao giờ chịu cái nguy cơ là bị sự thật về bản thân đè sụp xuống lại có thể làm được một chuyện là: Dấy lên một cuộc cách mạng để cướp lấy vị trí phát ngôn của cái quyền lực đang hằng ngày hằng giờ định nghĩa kẻ đó?