Xưa kia gió thổi hoa cười,
Bây giờ gió thổi hoa rời cánh bay.
Làm hoa biết kiếp đoạ đầy,
Thà rằng chẳng nở những ngày còn tươi.


Bài thơ này không có tiêu đề, là đề tựa ở đầu tiểu thuyết Cô hàng hoa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]