Em ơi xin chớ trách mùa thu
Mùa của sầu thương, của giã từ.
Nhưng chính trong lòng thu cũng nát
Vì tình thu đã chết thiên thu..

Em ơi xin chớ trách lá rơi
Làm buốt tim ai tận cuối trời.
Em có bao giờ nghe lá khóc
Khi cành níu lá khóc chia phôi..?

Em ơi xin chớ trách mây bay
Tự nó nào đâu thích mỏng, dầy.
Em có khi nào nghe gió hú
Mà dùm thương xót phận làm mây..?

Em ơi cũng chớ trách trời cao,
Trời chẳng chua cay, chẳng ngọt ngào.
Nhưng bởi lòng ta hoài nổi lửa
Thiêu tàn thêm mộng đã xanh xao...


Nguồn: Góp nhặt, Nhược Thu, 2003