Ta chửa bắt đầu sao đã cuối,
Lối về không hẹn lại chung nhau.
Trời xuân núp vội vì chinh chiến,
Em trốn vào đau, tôi giấu đau.

Em rực rỡ vầng dương buổi sáng
Như chồi xanh ngào ngạt hương xuân.
Nhưng sao khắc vào phiên bản cổ
Để xướt tay ngà mỗi lúc nâng..?

Chẳng khép nhưng trời xuân đã hết
Không say thơ chuốc cạn từng năm.
Vì tôi trễ hay em quá sớm
Tôi chết trân vì lỡ cung cầm..

Em chẳng sớm mà tôi chẳng muộn
Như mùa xuân tuần tự sau đông.
Nhưng ai đặt làm chi dấu lặng
Để nhạc lòng ngắt quãng khi không...


Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004