Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2019 16:33

Thử hồi thiên hạ đô vô sự,
Lúc thanh nhàn vừa gặp khách ca nhi.
Ai chìu ai ai có tiếc ai chi,
Mượn tiếng trúc dây ty mà cợt nguyệt.
Ai biết tình chăng chẳng biết,
Túi cung tình hào kiệt với thuyền quyên.
Tiệc vừa xong giấc bướm vừa yên,
Dậy sờ túi thì tiền đâu đó tá!
Ngơ ngẫn vậy chẳng tra chẳng hỏi,
Tâm sự này còn biết nói làm sao!
Thôi lấy chi ghẹo mận trêu đào,
Khách tri kỷ mong sao thì cũng vậy.
Nhiều ít hữu tình chi đẩy đẩy,
Biết hoa này đừng thẹn với đông quân.
Bẽ bàng thay khách tình nhân!


Chồng tác giả cũng là một khách phong lưu trong văn giới. Ông có để dành một món tiền đợi tặng cho ả đào, chẳng may bị mất trộm. Bà làm một bài ca trù này trêu chồng.

Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977