Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 17/09/2021 15:33, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 10:29

Phụ nhân chưng thuở vu quy,
Thuận tòng hai chữ tạc ghi một lòng.
Kính thờ cha mẹ bên chồng,
Lấy điều hoà mục ở cùng đệ huynh.
Chẳng nên cậy thế nhà mình,
Đòi phen đại ngữ cao thanh lăng loàn.
Ghen tuông đem thói nồng nàn,
Mất lòng một mảy, động cơn đòi về.
Hoặc khi có lỗi điều gì,
Mẹ cha chồng dạy, phải nghe mà chừa.
Chẳng nên lộng thói nết xưa,
Lắm điều càn dỡ sam sưa chẳng nhường.
Có khi bỗng chạy ra đường,
Có khi náu ẩn trong phường lân gia.
Dần dần nên thói dâm tà,
Ấy xem trong đạo đàn bà phải chăng?
Từ rày thói ấy thì đừng,
Nếu còn vậy nữa chẳng cưng đâu là.



[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]