Đêm thanh trống điểm khắc canh chầy,
Một mảnh hồn buồn nửa tỉnh say.
Dì gió rõ rành vô tích sự!
Lọt mành thổi động đến niềm tây.

Tơ sầu rối, bể lòng đầy,
Nỗi nọ đường kia dạ biếng khuây.
Sương lạnh phương trời đàn nhạn lạc,
Trăng trong mặt đất bóng hoa gầy.


Bài từ này nằm trong tiểu thuyết Cô hàng hoa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]