Em như loài hoa lạ
Về ngang, ngát trầm hương
Cho cụm đời vô nghĩa
Bừng lên nét vô thường.

Em mang màu ký ức
Gần hay rất là xa?
Ta nghe đời đánh mất
Tiền kiếp lẫn hôm qua.

Em ôm từng tia nắng
Đùn tia rét chiều đông
Xô hồn ta bạt sóng
Cởi buồn vào lưu vong.

Ta chờ hay em đợi
Em hẹn thuở nào sang?
Lá thu còn dăm chiếc
Rơi khỏi thấy thu tàn..


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]