Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2019 16:32

Đêm đông bóng dãi cảnh mai,
Nghĩ mình mình giận một hai nỗi mình.
Đã sinh ra kiếp phù sinh,
Còn len vào chốn lan đình làm chi.
Thà nếm trải hoắc quỳ thanh đạm,
Cái phong trần chưa dám bẻ bai.
Lần lần gió tối trăng mai,
Mặc ai tử các mặc người kim lâu.
Song đà trót nhuộm màu hồng phấn,
Phải ôm đồm chút phận hồng nhan.
Những là nắng tạt mưa chan,
Thấy hoa vừa thẹn trông vàng những e.
Sao tạo hoá khắc khe chi mấy,
Kiếp phù du trông thấy mà thương.
Lối xưa tu đã vụng đường,
Bây giờ gặp bước phong sương cũng vừa.
Mai sau hết kiếp bao giờ,
Dẫu rằng phú quý cũng chừa trần gian.
Ví không lên chốn Bồng san,
Thì xin đem xuống cửu toàn cho xong.
Chân mây mặt nước bóng hồng,
Cây cao bóng mát tâm đồng mặc ai.
Tri âm kia khách Thiên Thai,
Biết đâu cái cuộc trần ai cho mình.
Ước gì vũ hoá hàn sinh,
Quyết lên cho đến cung đình thử coi.
Vui chơi phong cảnh trên trời,
Nhìn xem có khác cõi đời này không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]