Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2014 16:29, số lượt xem: 347

Rộn rã tiếng ve mang vào vườn trưa, bóng hạ
Nghe như một kiếp sầu gọi rã cả mùa xưa
Ơi con ve gầy kết giọng ru đưa
Thời gian có vì em mà đứng lại?

Đã mấy mùa qua tôi vẫn chờ em mãi
Thèm như một thuở nào trẻ dại, lang thang
Chiếc vỏ ve khô gợi bao nỗi dịu dàng
Giấc mơ đầu đời thoảng qua chiều hoang dã...

Là thân phận kẻ muôn đời đói lả
Mãi kêu gào đòi trả nợ tình đau?
Mỗi hạ về lại theo vết tim nhau
Mà tìm tới, mà than van, kể lể?

Em cứ tới, đừng lo mình đến trễ
Hạ mới chớm vàng, ngày sắp nắng mênh mang
Từ hừng đông cho đến lúc chiều sang
Cứ buông xuống bao ngọn nguồn ngọt nhạt

Còn có tôi, sẽ ngồi nghe em hát
Khúc ca riêng dành cho những nỗi niềm...

29/4/2011