Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/10/2014 20:16, số lượt xem: 323

Có những ngày tôi lại chán làm thơ
Không muốn viết
Không muốn nghĩ suy
Xua con chữ vừa hiện ra trên màn hình trống rỗng
Ngày đi qua
không chút sâu xa nào vọng động
Tự vùi lấp mình
không tiếc
không thương


Một người mù không ai dẫn hộ qua đường
Đứng bên lề thầm nghe dòng đời vẫn chảy
Trong đôi mắt đã trở thành xa xăm ấy
Chỉ còn sự im lặng vô biên


Những giá trị trước, sau...
Những cay đắng, muộn phiền
Những đua chen tranh giành yêu thương, hạnh phúc...
Khi bóng tối như những thước phim chảy dài
Không dứt
Còn ai ngồi đào xới, lật tìm ý nghĩa chúng nữa đây?


Một người câm vì không thiếu ngôn từ
Thừa thải quá cả ngàn điều muốn nói!
Chỉ sợ thốt ra rồi lòng lại thêm buốt nhói
Nghẹn nuốt vào cất giấu, mãi riêng...


Chiều đang nghiêng
Mưa đổ hạt xiên xiên
Cuối tháng Ba rét vẫn còn ngòn ngọt
Con cò trắng đậu làm chi trên cành cao chót vót
Chẳng lẽ ngắm chút nắng nơi nào cho nhạt vị cô đơn?
Những câu thơ nếu cũng biết dỗi hờn
Sẽ bỏ tôi mà đi vĩnh viễn
Để những chiều trống trếnh
Lại như cánh cò lặng ngóng triêu dương...

27/3/2012