Làng cổ bao đời, làng của ta
Làng ven sông đỏ nặng phù sa
Cổng xây, ngõ hút sâu, tường dựng
Trưa nắng rơi thưa trên mái nhà

Năm trăm năm rồi làng gốm ơi
Tên trong câu hát đậu môi đời
Thử bao độ lửa lên màu mới
Mộc mạc đơn sơ trong gió phơi

Cái chum cái chĩnh dáng ưa quen
Gốm sứ đất làng tay nặn nên
Nâu bóng da luơn, chàm sắc lá
Để chung chẳng lẫn được màu men

Bát đàn gạo mới giữa mùa ăn
Nồng đượm chén trà dưới ánh rằm
Man mác tùng mai ơi nét bút
Dưới trăng hoa cúc thoáng hương thầm

Cái lọ cái bình dáng đẹp thon
Trúc tre thân thuộc chốn vườn thôn
Dẫu vùi đất đá trăm năm nữa
Nước sứ hoa tay vẫn Bát Tràng

Làng cổ sông Hồng làng của em
Khói lò quây trắng luỹ tre mềm
Đất nung gốm mộc màu dân dã
Chân thật như đời thuở dựng nên


Nguồn: Nắng bên sông (thơ), Nhiều tác giả, NXB Tác phẩm mới, 1984