Cùng mùi rơm ướt mùi bùn ướt
Ta theo tiếng mưa quê
Trở lại tuổi thơ mình
Những nông phu mặc áo tơi
Đã ngàn năm cày cuốc
Hạt thóc dân ca gieo nở giữa hồn người
Em nồng nàn rơm rạ của yêu thương
Những người thợ dệt
Không còn đập vải dưới bến trăng xưa
Tiếng thoi hẹn hò đã tắt
Áo em giờ không phải lụa Hà Đông
Đưa em sang bên kia sông
Mùa xuân nay đã khác
Dưới bến lau xưa xào xạc
Sóng sông nào như thể sóng quê hương
Pho tượng buồn những ngón tay
Không với được tận cùng năm tháng
Mọi hy vọng nở gieo từ đất
Mùi cỏ tươi ký ức tháng năm nào


Nguồn: Trang Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh