Tặng vợ tôi - Phùng Bích Ngọc

Bình hoa chật bởi gai hoa nhiều quá
Bông hồng buồn do dự thức trong gai
Em không phải một mùa hương xưa cũ
Đã xa xôi đã từng đến trong đời

Ta không phải là cơn đau bí mật
Thoát sinh ra từ bùn đất ngậm ngùi
Đêm ngột ngạt bóng hoa vàng trên sách
Bánh xe lăn qua vũng tối hiểm nghèo
Em khép chặt miền tâm tư sâu kín
Đón cơn giông rạo rực phủ lên người

Ai biết được chiếc bình đêm tăm tối
Rượu thay hoa sinh nở đức tin gì
Món ăn cũ những lưỡi rìu đơn độc
Người yêu người khó nhọc thật nhiều khi

Ta lặn xuống chiếc bình đêm day dứt
Những thân hoa còn tươi vết cắt này
Môi ta chạm vào ngực hoa đau nhức
Một mùi hương dĩ vãng chẳng lưu đày

Ta nặn lại chiếc bình đêm tan vỡ
Bằng câu thơ ngọn gió những chân trời
Cái còn thức thì đêm đêm không ngủ
Cái đáng tàn thì không thể non tươi
Nhưng ta biết sau nghìn lần bỏ chạy
Sẽ một lần em có ở bên tôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]