Kẻ suốt đời bị thương
Giờ đã ngủ

Người kiếm tìm hạnh phúc ngần ấy năm
Giờ không thức

Chẳng còn ai để chuyền trò, chờ đợi
Để oán giận lãng quên

Những chiếc kim đồng hồ
Trên mặt - số - tròn - xoáy

Tôi lan man nghĩ về con người
Họ sống và hy vọng
Họ sống và thất vọng
Chẳng người nào giống nhau
Họ chỉ là những mảnh vỡ
Của một con tàu đắm

Chúng ta mơ
Những giấc mơ chẳng giống nhau
Và yêu những người đàn bà
Buồn vui mỗi ngày một khác

Chúng ta luôn phải nén mình lại
Để làm vui lòng kẻ khác
Và bịa đặt ra sự giả dối
Để đánh lừa chính mình