Khi nửa này trái đất khuất trong đêm
Anh mới hiểu thế nào là bóng tối
Cái vô hình mắt anh không thấy nổi
Đang ngập tràn không gian

Bóng tối này sư trở lại khô khan
Của cách biệt là không gì cưỡng nổi
Những cảnh sắc bị màn đêm nhuộm tối
Không một lời thán ca

Khi anh tắt đèn bóng tối sẽ ùa ra
Như biển dữ không thấy gì được nữa
Sóng sẽ cuốn chìm làn môi đêm, ngọn cỏ

Ở phía bức tranh kia
Móng ngựa gõ trên tường
Bóng tối lùa vào những chai lọ rỗng không
Và đầy ắp những gì không chống trả

Khi bóng tối ngập tràn
Nửa vầng trăng yên ả
Ló rạng giữa trời đêm
Xin người hãy đến chờ
Trên mây áo phập phồng
Đang hé nở ra kia
Trăng mười tám
Tròn căng như vú mộng