Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2019 04:03

Không, tôi không phải con người bất mãn
Nhục và Vinh, tôi có đủ cả rồi.
Thượng-đế đã cho tôi giàu muôn vạn,
Đầy một kho ánh sáng trong hồn tôi,
Đầy những đêm lệ châu tràn ai oán,
Những bình minh trổi dậy nhạc men cười.
Từ muôn thuở say sưa tình lai láng
Uống hương trời còn đọng cả trên môi!
Ngài bắc chi một nhịp cầu danh vọng,
Kéo tôi chi trong phù ảnh lâu đài?
Tôi không muốn gánh kho vàng thơ mộng,
Đem chợ đời đổi lấy món cân đai.
Đừng nhử tôi ngựa, xe, tàn, võng, lọng.
Ai công hầu khánh tướng, mặc ai ai.
Đừng bắt tôi mang hia, choàng áo rộng,
Và khom lưng lạy các chúa trên ngai!
Tôi không phải đã “cạn bầu nhiệt huyết”.
Tấm thân hèn chưa rạn nứt phong sương,
Bao năm xưa đoạ đày trong luỵ tiết,
Há bây giờ hờ hững với quê hương?
Những dân tộc đã vươn mình quyết liệt,
Bao anh hùng đã điểm máu tô xương,
Hoạ khói lửa muôn dân còn rên xiết,
Bút mực nào ghi hết hận tang thương!
Để yên tôi bên khu trời diệu vợi,
Chớp lời Sao và nhạc Gió lâm ly,
Tiếng than thở vạn u hồn buồn rợi,
Đắm chìm trong tịch mịch vạn sầu bi!
Đừng bảo tôi hát những lời ca ngợi
Các tượng thần chói lọi ánh tà huy,
Đừng chỉ tôi đâu là đường danh lợi,
Cảm ơn Ngài, danh lợi để mà chi?


1953

Nguồn:
1. Nguyễn Vỹ, Hoang vu, Phổ Thông tùng thư xuất bản, 1962
2. Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968