Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2015 09:07

Ta vừa nhận ra tiếng vọng khởi đầu
cuộc nổ Bicbang khai sinh vũ trụ
còn đo được từng sátna giãn nở
và sẽ biết bao lâu vũ trụ lại co vào

Nhưng con người đi qua ngàn thế kỷ
vẫn chỉ biết không gian hữu hạn ba chiều
chiều thứ tư, thứ năm của không gian đâu nữa?
trí tuệ con người kiêu hãnh thế
cửa không gian vẫn nguyên dấu then cài

Ai níu cánh bay mình, ai cột gió
lực hấp dẫn hành tinh đâu có nhằm nhò
hì hục mãi không xong bài toán đố
lẩn quẩn loanh quanh trong cái cơ chế vật lý
trói buộc xích xiềng đến cả nghĩ suy
khoá chặt không gian ba chiều chật hẹp
cõi dương gian nào khác coux u tì

Nhà thơ, người có "giác quan thứ sáu"
khám phá nhiều chiều không-thời-gian
còn bày đặt biết bao lề luật
tự trói mình vào cơ chế ngữ ngôn...

Không gian thơ thu vào trên trang giấy
vẻn vẹn cỏn con: mặt phẳng hai chiều


Nguồn: Người thám hiểm thời gian (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Văn hoá, 1993