Vào chùa không đọc kinh thiền
mà nghe trăm nỗi, trăm miền nhân duyên
Phật đài hiển hiện trong em
bao giông bão trước Đài Sen lặng rồi?

Động vào đáy thẳm xa xôi
bỗng dưng vọng lại từng hồi lửa vây
nhớ cung đường vượt đèo mây
lưng ong khiến cả rừng cây chuyển mùa

Bạn giờ đã hoá gió mưa
hoá thành kinh sách sớm khuya tôi thiền
cỏ cây từ đấy hoá thiêng
cho tôi thanh tịnh một miền yêu tin

Và em bái vọng tâm linh
cây vườn đắc quả trái tình ngọt cay
thời gian nhẹ lướt qua đây
gửi bao mầm hạt trên cây vô thường

Vào chùa hái một tiếng chuông
tặng em nhành lộc làm hương bốn mùa


Nguồn: Hoàng Sa (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 2018