Trông mờ mây phủ núi xa
Hay hồn viễn vọng sông Đà, Tản Viên.

Những con đường dốc, đường nghiêng
Mở bằng tiếng hát hồn nhiên một thời
Những chàng phơi phới hai mươi
Nước non xuôi ngược có vơi hẹn thề?
Những nàng bỡ ngỡ xa quê
Nước trôi đi mãi nhớ về non chăng?
Hỏi nơi thác bạc điện giăng
Có khô dòng lệ tháng năm mỏi mòn?

Nước còn trăn trở nguồn cơn
Đời còn nông nổi bãi cồn cạn vơi
Câu thơ khắc khoải nổi trôi
Đầu nguồn nức nở, lạnh nơi cuối dòng...