Blốc lịch còn phong kín giấy hồng
quà tặng thời gian nguyên dấu
bàn tay như bàn cân
nhấc lên ước thử
cả một năm nằm trong hai mươi gam chưa mở

Ngoảnh lại bìa lịch cũ
365 tờ qua đi
còn điều này nhớ được:
mỗi đầu ngày bóc lịch
lại vò nhàu một mảnh tâm tư

Một năm mới, bắt đầu
hai mươi gam - không nhẹ đâu
thứ vật chất vô giá

Điều gì phong kín bên trong?
chỉ biết từ đây
lại mỗi đầu ngày
một mảnh thời gian
từ tay tôi
rụng xuống

Bỗng giật mình hổ thẹn
với chiếc lá vừa rơi


Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991