Bạn đi trông cửa không ra cửa
Tôi về nấu cháo lại thành cơm
Ngoài nhà đầy nắng trong dầy khói
Góc nhà hoa héo vẫn còn thơm

Tôi ngồi trên chiếu
Chiếu vá chiếu sờn
Ngụm nước chè chát
Khói đua nhau vờn

Tôi nhắm đôi con mắt
Tôi thu đôi bàn chân
Rốt cuộc trời cũng tối
Đâu cũng đầy bóng râm

Bạn đi tôi ở nhà nằm
Không hay có khách hỏi thǎm dọc đường
Khách là khách đến thắp hương
Đêm qua cành vắng giọt sương sa rồi
Tôi đâu còn nữa là tôi
Tiễn tôi là tiễn một hồi gió bay.