至河內值雷雨繼作途間喜成

青蕨江頭夜作解,
蒞人山曉密雲驅。
州人久歎春多暑,
歸客休傷雨載途。
萬頃深田芳草地,
千村水竹輞川圖。
十年回首惟霜鬢,
羞見鄉翁立避衢。

 

Chí Hà Nội trực lôi vũ kế tác đồ gian hỉ thành

Thanh Quyết giang đầu dạ tác giải,
Lị Nhân sơn hiểu mật vân khu.
Châu nhân cửu thán xuân đa thử,
Quy khách hưu thương vũ tải đồ.
Vạn khoảnh thâm điền phương thảo địa,
Thiên thôn thuỷ trúc Võng Xuyên đồ.
Thập niên hồi thủ duy sương mấn,
Tu kiến hương ông lập tị cù.

 

Dịch nghĩa

Thanh Quyết, đầu sông đêm rời thuyền,
Lị Nhân, sớm núi mây vần vũ.
Người dân than mãi xuân nóng hạn,
Khách về chớ phiền mưa ngập đường.
Vạn khoảnh thâm điền, đất phương thảo,
Nghìn thôn thuỷ trúc, bức Võng Xuyên.
Mười năm nhìn lại chỉ tóc bạc,
Thẹn trông bô lão đứng nhường đường.


Bài thơ này được thấy trong bản khắc in Phương Đình Vạn lý tập và bản viết tay Bích viên tảo giám.

Nguồn: “Một thi phẩm viết về Hà Nội của Nguyễn Văn Siêu,” Nguyễn Thị Thanh Chung, Tạp chí Hán Nôm, số 6 (103), 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Rời sông Thanh Quyết dứt đêm trường
Núi sớm Lị Nhân đặc móc sương
Than mãi dân kêu xuân nóng nực
Khách về đừng ngại mưa đầy đường
Ruộng sâu vạn khoảnh vùng hương cỏ
Thuỷ trúc nghìn thôn đẹp cố hương
Ngoảnh lại mười năm tuy bạc tóc
Thẹn sao ông lão tránh nhường đường.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ban đêm rời đầu sông Thanh Quyết
Sáng Lị Nhân la liệt mây vần
Dân than nóng hạn ngày xuân
Khách về đâu có phàn nàn mưa lâu
Hàng vạn khoảnh ruộng sâu cỏ ngát
Ngàn làng như tre nước Võng Xuyên
Mười năm nhìn lại tóc sương
Thẹn vì bô lão đứng nhường đường đi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu sông Thanh Quyết đêm rời thuyền,
Mây núi Lị Nhân vần khắp miền
Than mãi người dân xuân nóng hạn,
Khách về mưa ngập đường đừng phiền.
Thâm điền vạn khoảnh đất phương thảo,
Thuỷ trúc nghìn thôn bức Võng Xuyên.
Nhìn lại mười năm tóc bạc trắng,
Thẹn trông bô lão đứng nhường phiên.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rời sông Thanh Quyết đêm trường
Lỵ Nhân núi sớm mây tuôn đầy trời
Dân than xuân hạn bức người
Khách về chớ ngại mưa rơi ngập đường
Ruộng sâu muôn khoảnh cỏ thơm
Nghìn thôn thuỷ trúc tựa chừng Võng Xuyên
Mười năm về lại tóc sương
Thẹn trông ông lão tránh đường nhường ta

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời