Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Anh ngôn thi tập » Quyển 1
Đăng bởi hảo liễu vào 29/12/2014 22:03
容人一路可躋攀,
鳥自幽棲花自閒。
千古樓臺私世界,
半年雲雨會禪關。
烟光著樹藏孤峝,
鐘響隨風落滿山。
興入高空誰自禁,
紛囂回首覺人還。
Dung nhân nhất lộ khả tê phan,
Điểu tự u thê, hoa tự nhàn.
Thiên cổ lâu đài tư thế giới,
Bán niên vân vũ hội thiền quan.
Yên quang trước thụ tàng cô động,
Chung hưởng tuỳ phong lạc mãn san.
Hứng nhập cao không thuỳ tự cấm,
Phân hiêu hồi thủ giác nhân hoàn.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 29/12/2014 22:03
Vin từng vách đá cứ leo lên,
Chịm đậu, hoa cuời rất tự nhiên.
Muôn kiếp lâu đài lập thế giới,
Nửa trời, mưa gió hội chùa chiền.
Mây bay, cỏ mọc ẩn trong động,
Gió thổi, chuông ngân khắp mọi miền.
Ai lại cấm ai lên núi thẳm?
Quay nhìn trần thế lắm ưu phiền
Người vào độc đạo vịn leo lên
Chim cứ đậu yên hoa cứ xen
Tự cổ lâu đài riêng một cõi
Nửa trời mưa khói tụ nhà thiền
Quang mù cây hiện che cô động
Theo gió chuông vang khắp núi thiêng
Ai cấm lên cao tuỳ hứng thú
Người về thong thả ngoái đầu lên.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 12/08/2017 05:05
Dành cho người vin trèo một ngả
Tổ chim yên, hoa cỏ âm u
Lâu đài tự cổ riêng tư
Gió mưa đưa đến cửa chùa nửa năm
Cây che bản lúc quang lúc tối
Tiếng chuông ngân vang dội núi đồi
Leo cao ai cấm lên chơi
Tiếng ồn ngoảnh lại thấy người trở lui.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/08/2018 20:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/10/2019 08:30
Vin từng vách đá một đường lên,
Chịm cứ đậu yên hoa tự nhiên.
Muôn kiếp lâu đài riêng một cõi,
Nửa trời mưa gió hội miền thiền.
Mây bay cỏ mọc che hang vắng,
Gió thổi chuông ngân khắp núi thiêng.
Ai cấm lên non khi hứng thú,
Cõi người nhìn lại lắm ưu phiền.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 21/03/2020 15:08
Một đường vách đá dần leo
Đó đây chim đậu hoa cười tự nhiên
Lâu đài muôn thuở lưu truyền
Mây mưa nửa khoảnh cửa thiền đón ai
Tiếng chuông theo gió vang trời
Khói bay cây mọc bời bời động sâu
Núi cao ai cấm leo đâu
Quay đầu nhìn lại mối sầu chợt tan
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 22/03/2020 13:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên ngày 22/03/2020 22:32
Đường một lối bóng người leo bước
Chim đậu nhàn hoa mướt tự nhiên
Ngàn xưa lầu gác sắc riêng
Lưng trời mưa khói cửa thiền quyện xây
Vầng mây sáng bóng cây che động
Tiếng chuông chùa ngân vọng non sâu
Núi cao ai cấm ta trèo
Quay đầu ồn náo đã theo xa dần.