Chú lái buôn chăn cưỡi con lạc đà,
Qua nơi đồng cát, đàng còn xa.
Không may lạc đà bị chết khát,
Tiếc của anh ta lột lấy da.

Coi da quý báu, giặn đầy tớ,
Gìn giữ đừng cho nước thấm qua.
Đầy tớ vâng như lời chủ dặn,
Giữa đường bỗng gặp cơn mưa sa,
Lấy chăn bọc kẻo da đà ướt,
Da đà không ướt, ướt chăn hoa.
Chăn bị nước mưa, thành nát hỏng
Bao nhiêu vốn liếng đi đời ma.
Rõ tham một mảnh, bỏ cả gói,
Chú lái buôn chăn sao dại mà.


Nguồn: Tứ dân văn uyển, tháng 10-1935