Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2013 17:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/11/2013 17:19

Bạn cùng tôi từ Thị xã bước vào
Gặp một khoảng không gian yên tĩnh quá
Gặp một khoảng thời gian thanh sạch lạ
Những hàng mộ màu vôi lặng lẽ trong chiều

Bia còn họ tên, bia đã trắng phau
Bạn cùng tôi thầm thì với người đã khuất
Rằng chúng tôi đang đổi thay từng phút
Rằng chúng tôi chưa xứng với bao điều...

Trải thảm vàng lúa giăng mắc trước sau
Lúa xin các chị các anh yên nằm rồi ru lời quê kiểng
Phía cao xanh tiếng chim chiều ẩn hiện
Sỏi đá nơi đây có quạnh quẽ bao giờ

Thiên nhiên thì ân nghĩa thế kia
Lúc nào
Lúc nào bạn và tôi được như chim trời
Như vàng lúa ấy?

Nghe trong gio se cuối đông đáp lại:
Cái chính là các anh tự hỏi lấy mình!

"Cái chính là các anh tự hỏi lấy mình"
Chúng tôi ngồi bên cỏ bắt đầu xanh


Núi Nài, 1994

Nguồn: Hai đầu bão (thơ), Nguyễn Văn Hùng, NXB Nghệ An, 1997