Khảng khái ai hơn đốc bộ Hoàng,
Khăng khăng dạ sắt với gan vàng.
Bóng chiều khó lẽ đem về ngọ,
Nợ nước xin đành gửi nắm xương.
Võ miếu cây treo dây tiết nghĩa,
Nùng sơn đá tạc chữ cương thường.
Thành năm Quý Dậu nào ai trách,
Chính khí không hề thẹn tuyết sương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]