Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 10:37

(Gửi bạn trăm năm)

Ngọn lá vàng phất phơ mặt đất,
Mảnh trăng thanh trôi tất giữa trời.
Cõi xa thức ngủ ai ơi,
Lòng này trăm nỗi nhó ai thương mình!
Vui gì giữa đá xanh, mây biếc,
Buồn để trong cửa bạc, nhà đơn.
Chiêm bao mấy lúc chập chờn,
Gặp ai, ai những nỉ non trách lòng.
Đêm nay được trời trong mát lạ,
Hẹn cùng mình đôi ngả sánh đôi
Trăng treo một mảnh giữa trời.
Phong thu cũ giương lên trước mắt,
Dưới đèn như phảng phất nghe ai,
Tuy toàn áo não những lời,
Khi buồn chỉ có vui vui chút này!
Xem thu thiếp, chàng hay ý thiếp,
Đọc thư chàng thiếp biết lòng chàng.
Vợ chồng nghĩa tạc đá vàng,
Cha con tình nghĩ ra tuồng bạc đen.
Thương con dại từ phen sinh nở,
Khuôn mặt nào đã rõ vuông tròn!
Ai rằng con dại, con khôn,
Một mai cha gặp chỉ buồn nhìn cha.
Đã bách ruột sinh ra con cái
Dễ máu nào ruột nấy không thâm?
Nuôi con, tớ học loài cầm,
Tha mồi nào quản xuống đầm, lên non!
Rày thiếp quả mền đơn trách phận,
Mai chàng hoa áo gấm về làng.
Phiêu lưu dễ biết giàu sang,
Quá tham lại trách sao chàng vội lui?
Phải chuyện nói mà cười đấy nhỉ?
Chuyện nghìn thu ngẫm nghĩ mà hay.


Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010