Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2014 21:55

Anh nằm xem ti vi
                lãng đi chợp mắt
Em rón rén buông màn, tắt bớt đèn
Cho anh yên giấc
Em như là mẹ anh

Hấp dẫn biết bao
Em giảng giải vì sao Phađêép tự tử
Em sửa anh dùng câu thành ngữ
"Xước băng dô" thành "xước mang rô"
Em là thầy anh đó

Em gắt anh
Bởi anh cứ hút thuốc lá
Em nhặt báo tận đâu về, lắm quá
Rặt bài hù doạ
             nicôtin độc hại đến kinh
Dúi tay anh, anh không đọc không đành
Em là bầu bạn anh

Buổi chúng mình tự tình
Anh nói câu sơ ý
Em phụng phịu quay đi, rớm lệ
Dỗ nịnh em, em lại cười lành
Em là em gái anh...

Bên anh chỉ một em thôi
Hoá ra anh có bao người thân yêu


Nguồn: Nguyễn Trung Thu, Em hoặc không ai cả (thơ), NXB Văn học, 1995