Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2018 14:01

追挽岑樓詩

平生恨不識岑樓,
一讀遺編一點頭。
簑笠五湖榮佩印,
桑麻數畝勝封侯。
世間此語誰能道,
萬古斯文去巳休。
欲酹騷魂何處是,
煙波萬頃使人愁。

 

Truy vãn Sầm Lâu thi

Bình sinh hận bất thức Sầm Lâu,
Nhất độc di biên nhất điểm đầu.
Soa lạp Ngũ hồ vinh bội ấn,
Tang ma sổ mẫu thắng phong hầu.
Thế gian thử ngữ thuỳ năng đạo,
Vạn cổ tư văn khứ dĩ hưu.
Dục loại tao hồn hà xứ thị,
Yên ba vạn khoảnh sử nhân sầu.

 

Dịch nghĩa

Bình sinh ân hận không được biết Sầm Lâu,
Nay mỗi lần đọc thơ còn lưu lại là một lần gập đầu thán phục.
Tơi nón Ngũ hồ vinh hơn mang ấn tín.
Dâu gai mấy mẫu thắng cả được phong hầu.
Lời ấy thế gian ai nói nổi,
Văn này muôn thuở qua rồi thôi!
Muốn rót chén rượu tế hồn thơ, nhưng biết là đâu tá?
Khói sóng muôn khoảnh làm cho người nhớ sầu!


Sầm Lâu là hiệu của Trần Quốc Toại 陳國遂, con rể vua Trần Thái Tông.

Bài thơ này được Hồ Nguyên Trừng chép trong Nam Ông mộng lục với lời dẫn như sau: “Trong tôn thất nhà Trần có một người hiệu Sầm Lâu, từ mười mấy tuổi đã hay thơ, đến hai mươi bảy tuổi thì mất. Có tác phẩm Sầm Lâu tập lưu hành ở đời. Mộ trên bờ sông Ô Diên. Nguyên Trung Ngạn hiệu Giới Hiên cũng có tiếng về thơ, nhưng không kịp quen biết Sầm Lâu. Khi qua Ô Diên, có bài thơ truy điếu rằng: [...] Cặp câu đối ‘Soa lạp Ngũ hồ’ nguyên là câu thơ của Sầm Lâu.”

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Khởi

Đời ta chẳng biết bác Sầm Lâu,
Mở đọc thơ xưa lại gật đầu.
“Tơi nón Ngũ hồ hơn ấn tín,
Dâu gai dăm mẫu át công hầu.”
Thế gian lời ấy nào ai nói,
Muôn thuở văn này được mấy câu,
Dám nâng chén rượu người đâu nhỉ,
Mênh mang khói sóng lại dâng sầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bình sinh tiếc không biết Sầm Lâu,
Đọc thơ lưu lại phục gật đầu.
Tơi nón Ngũ hồ hơn ấn tín.
Dâu gai mấy mẫu thắng phong hầu.
Lời ấy thế gian ai nói nổi,
Văn này muôn thuở bỏ qua đâu?
Rượu tế hồn thơ, nơi đâu tá?
Mênh mông khói sóng gợi dâng sầu!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời