Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trung Kiên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/04/2022 20:56
“Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”...
Bến đời khó đoán đục trong
Lấy chồng - làm lẽ - ai mong bao giờ.
Cũng là mép nước, thân cò
Có ai sung sướng khi lo con người....
Vì chồng, thương lấy con côi
Miếng cơm ngậm đắng miệng cười thế gian
Thôi đành nhận lấy tiếng oan
(Xưa nay dì ghẻ gian ngoan cũng nhiều)
Chỉ mong con hiểu, chồng yêu
Một thân che chắn trăm chiều mỉa mai.
Nhủ lòng: Người có hai tai
Bàn tay, ngón ngắn, ngón dài khác nhau.
Con mình mang nặng, đẻ đau
Có người còn bỏ, kể đâu con chồng.
Người ngoài thương xót miệng không.
Mình đây “khác máu tanh lòng” nuôi nhau.
Mai cua chẳng gọi là đầu
Cũng từng sẻ cháo, nhường rau một nhà.
Kể chi “con vịt, mẹ gà”
Ngẫm tình bầu bí, khi xa cũng buồn.
Con mình, ai chẳng thương hơn
Mà xui cô Tấm oán hờn làm chi.
Trẻ thơ có tội tình gì
Phải mang tiếng Cám từ khi lọt lòng.
Người đời miệng bẫy, lưỡi chông
Bớt lời, có thiệt mất đồng nào đâu.
Đừng thêm tiếng ác cho nhau
Trần gian vốn đã khổ đau nhiều rồi.
Trót mang duyên phận thiệt thòi
Chỉ mong làm một con người... khó ghê.