Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 28/10/2014 15:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 28/10/2014 15:20

1.
Để đến được ngày Sài Gòn giải phóng
ba mươi năm dân tộc đã hành quân
chín giờ sáng em rời Tân Sơn Nhất
trưa cùng anh Hà Nội bữa cơm thường

còn bây giờ ta đang xem bóng đá
trên sân bóng Lê-nin qua vô tuyến truyền hình
khi quả bóng bất ngờ nằm trong lưới
ta và khán giả xa ta nửa vòng trái đất, không hẹn hò, cùng một lúc reo lên

ngạc nhiên này không giống sự ngạc nhiên
ta bỗng gặp người bạn hai mươi năm xa, không tin tức
người bạn với đứa con trai giống hệt anh ta hai mươi năm về trước
nếu không có con anh khó mà nhận ra anh.

2.
Em ơi em, tốc độ tháng ngày chúng ta đang sống
không xảy ra sau một lãng quên dài
mà tốc độ những gia đình đang sống trong những căn nhà lợp giấy dầu bỗng lên tầng năm ở
đất và trời sau chớp mắt gặp nhau

và người công nhân khi tìm ra sáng kiến
máy vẫn quay một phút bấy nhiêu vòng, sản phẩm bỗng nhiều hơn
và người nông dân khi nhận ra đất ruộng
không phải sân chơi, ngô lúa bỗng ắp đồng…

và sản phẩm hóa thành con số xanh con số đỏ
thành mũi tên trước các tấm biểu đồ
những con số những mũi tên – đấy cũng là tốc độ
sự vươn lên tự hoàn thiện của con người – lòng trung thực được đo.

3.
Anh muốn chứng minh cho em rằng: có thể từ một biến động đột nhiên trong con người, tốc độ được sinh ra
như trái mìn bén lửa
nhưng điều ấy có cần không khi tình yêu bùng nổ
tim thời gian rung trên đỉnh trời cao

và mặt trời sẽ không bao giờ già đi khi tuổi trẻ nhận mặt trời là bạn
và con người sẽ mãi mãi thanh xuân khi trái tim luôn đập cùng nhịp sống hàng ngày
và sông núi vĩnh hằng cùng thế giới
khi tự nó không rời tốc độ trái đất quay.