Người Khổng Lồ sinh ra nhỏ như mọi bé em
trên chõng đá nằm im không nói cười không khóc

sự tuyệt đối lặng câm trong đời ta vẫn gặp
người bé con vươn vai thành Khổng Lồ
(sức tưởng tượng – gien di truyền bùng nổ)

nhưng nếu Vua không cầu kẻ hiền tài
người Khổng Lồ chắc chi đời đã có?

người Khổng Lồ ăn bữa ăn đồ sộ
vẫn cơm cà, nước vẫn nước sông quê
người Khổng Lồ ra tiền phương không đơn độc
cái gần gũi thường ngày – điềm báo trước

cây trồng ngược héo hon, người trồng cây bị giết
ôi lũ giặc bạo tàn
nhưng nếu không bạo tàn
người Khổng Lồ chắc chi đời phải có?

chắc chi ngựa sắt thét ra lửa
những bụi tre thay gậy sắt diệt thù
chắc chi mặt trời mọc lại nữa
lau mùa thu đất nước trổ cờ

Người Khổng Lồ xong Sự-nghiệp-khổng-lồ
ghìm cương ngựa mắt quay nhìn sông núi
cởi áo vắt cành Trầm
rồi biến vào trời xanh

cũng có thể làm thường dân đâu đó…

cho ta tin bao bài ca từ giã
vì quá yêu run rẩy quá thật thà
ai biết được trong mỗi con người ấy
người KHỔNG LỒ LÀNG DÓNG bỗng thăng hoa.