chợt khép cánh cửa là em có anh
chợt khép cánh cửa là em mất anh

chợt nói loanh quanh lạc đường mưa gió
chợt thức chợt ngủ bài thơ chợt còn

con sáo sang sông mùa thu tuổi tác
con người bội bạc cười vui chợt buồn

ơ cái trống cơm lên bông câu hát
cái say chợt khóc cái điên chợt cười

bao giờ người ơi vô vi rộng hẹp
chợt đi một đời chợt về cửa khép

dưới chân vẫn dép trên đầu trời thanh
đời lên chót đỉnh một mình mong manh.


13.4.1990