Anh cô đơn như quan chẳng có dân
anh trống trải như ngai vàng vắng chủ
anh bốn mùa đông một ngày em đến ngự
lá chuối vườn thành áo bánh nếp thơm

Anh có thêm em em có thêm con
cây bưởi đơm hoa cây cà đậu quả
nụ tầm xuân gió đùa xanh nghiêng ngả
cây bén hơi người người bén hơi xuân

Anh làm vua không ngai em vẫn là hoàng hậu
nàng công chúa khóc nhè chàng hoàng tử hờn dai

chợt thương quan không dân chợt thương ngai không chủ
thương những đời người chung thân trong áo mão cân đai...


19.12.1999