Lung tung ngọn sóng vỗ quanh thành,
Khắc khoải lòng riêng suốt mấy canh
Cỏ ngậm hơi sương tuông tả lá,
Lan theo ngọn gió phất phơ mành.
Để ai gối chếch lòng bao nả,
Vì nước hoa trôi phận đã đành.
Nông nỗi kiếp nầy thôi đã vậy,
Còn duyên hai nợ kiếp lai sinh.


Nguồn: Phan Đình Liễu, Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ