Thổn thức canh thâu đứng lại ngồi,
Càng không yên giấc ruột càng sôi.
Nghìn năm cơ nghiệp còn đâu đó?
Mấy cuộc tang thương sự đã rồi!
Thương kẻ ngậm ngùi khi tựa gối,
Biết con trằn trọc lúc nằm nôi.
Nào con, nào vợ, nào ai đó?
Mình luống thương mình, mình hỡi ôi!


Nguồn: Phan Đình Liễu, Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ