Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2005 23:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 24/10/2005 02:26

165. Kìa những đứa mặt thường cau có,
Khách đến nhà chửi chó mắng mèo,
Cất lời nặng cỡ đá đeo,
Đã ra thét tớ lại vào mắng con.
Khách về đoạn sợ mòn mất chiếu,
170. Chồng ra đường chẳng kẻo mặt mo!
Hễ ngày bạn hữu giao du,
Sai người trải chiếu, sắp đồ tiếp ra.
Dù trăm giận thì ta để bụng,
Có trọng người mới trọng chồng ta.
175. Tuỳ người thết đãi rượu trà,
Nhớ rằng: Của gửi chồng ta đi đường!