Vàng bạc nhà chẳng có mấy phần,
Lành thay cơm cám được no ăn.
Lọn thuở đông hằng nhờ bếp,
Suốt mùa hè kẻo đắp chăn.
Ác thỏ tựa thoi xem lặn mọc,
Cuốc cày là thú những chon chăn.
Cậy trời còn có bây nhiêu nữa,
Chi tuổi chăng hiềm kẻ khó khăn.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 61 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ khác vài chữ, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976