Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ làm trong thời ở ẩn tại Côn Sơn
渡頭春草綠如煙,
春雨添來水拍天。
野徑荒涼行客少,
孤舟鎮日擱沙眠。
Ðộ đầu xuân thảo lục như yên,
Xuân vũ thiêm lai thuỷ phách thiên.
Dã kính hoang lương hành khách thiểu,
Cô chu trấn nhật các sa miên.
Cỏ xuân ở đầu bến đò, xanh biếc như khói,
Lại thêm mưa xuân nước tiếp ngang trời.
Ðường đồng nội vắng tanh, ít người qua lại,
Ngày thường chiếc đò cô độc ghếch mái chèo lên bãi cát mà nằm yên.
Nước vỗ trời. Lấy theo bản Đào Duy Anh. (Các bản Dương Bá Cung, Nguyễn Gia Tuân đều ghi "nguyệt phách thiên"). Chúng tôi thiển nghĩ đây là cảnh trời xuân có mưa ban ngày. |
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/06/2018 11:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/12/2019 05:40
Cỏ xuân đầu bến biếc sương mây,
Thêm nữa mưa xuân nước tiếp đầy.
Đồng nội vắng người đường lối lại,
Đò cô gác mái yên luôn ngày.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]