Bình sinh nhiễm được tật sơ cuồng,
Con cháu nhiều ngày chịu khó dường.
La ỷ lấy đâu chăng lái xái,
Hùng ngư khôn kiếm phải thèm thuồng.
Áo quan thả gửi hai bè muống,
Đất bụi ương nhờ một mảnh mồng.
Còn có một lòng âu việc nước,
Đêm đêm thức nhẫn nẻo sơ chung.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976