Có thân thì cóc khá làm sao,
Lửng vửng công hư, tuổi tác nào.
Người ảo hoá khoe thân ảo hoá,
Thuở chiêm bao thốt sự chiêm bao.
Rừng thiền ắt thấy nên đầm ấm,
Đường thế nào nơi chẳng thấp cao.
Ai rặng mai hoa thanh hết tấc,
Lại chăng được chép khúc Ly tao.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976