Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ làm sau khi thành công và làm quan ở triều
一心報國尚桓桓,
小構茆亭且自寬。
薇省退歸花影轉,
金門夢覺漏聲殘。
琴書雅趣真堪尚,
松菊歡盟亦未寒。
後樂想知終有意,
好將事業百年看。
Nhất tâm báo quốc thượng hoàn hoàn,
Tiểu cấu mao đình thả tự khoan.
Vi tỉnh thối quy hoa ảnh chuyển,
Kim môn mộng giác lậu thanh tàn.
Cầm thư nhã thú chân kham thượng,
Tùng cúc hoan minh diệc vị hàn.
Hậu lạc tưởng tri chung hữu ý,
Hảo tương sự nghiệp bách niên khan.
Một lòng báo quốc vẫn còn đeo đẳng hăng hái
Dựng mái tranh để tự giải khuây
Từ chỗ vi tỉnh về thì bóng hoa đã chuyển
Tỉnh mộng kim môn ra thì đồng hồ lâu cũng đã cạn
Cái thú cầm thư trang nhã thật đáng chuộng
Lời hẹn vui với hoa lá cũng chưa nguôi
Vui sau (lo trước) tưởng cuối cùng cũng có ý
Đáng mang sự nghiệp trọn đời ra nêu gương về sau.
Bản Nguyễn Gia Tuân (Ức Trai Thi Tập) phiên là cách, tự dạng gần giống chữ cấu. |
(hay vi sảnh) Vi (hoa tử vi), tỉnh (từ chữ Trung thư tỉnh, tức nội các của vua). Tại Trung thư tỉnh thường trồng nhiều hoa tử vi nên vào đời vua Huyền Tông nhà Đường (Trung Quốc) đổi tên gọi là Tử vi tỉnh, rút gọn là Vi tỉnh. Bạch Cư Dị làm quan đời Đường, khi trực tại Trung thư tỉnh có bài thơ với hai câu sau đây: Độc tọa hoàng hôn thùy thị bạn Tử vi hoa đối Tử Vi lang. (Hoàng hôn một bóng cùng ai bạn? Chàng Tử Vi đối hoa tử vi). |
Do chữ Kim mã môn rút gọn. Đời nhà Hán (Trung Quốc) trước cửa cung Vị Ương có một con ngựa đồng, nên gọi là Kim mã môn. Các quan chầu chực tại đây để vào triều. Đây cũng là một điểm danh dự. |
(bản Đào Duy Anh - Nguyễn Trãi Toàn Tập - ghi là tiên ưu chí: ý niệm lo trước), do chữ tiên ưu hậu lạc (lo trước vui sau). Bài Nhạc Dương Lâu ký của Phạm Trọng Yêm đời Tống (Trung Quốc) có câu: Tất kỳ tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu. Hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc. (Phải lo trước cái lo của thiên hạ. Vui sau cái vui của thiên hạ). Nói về tinh thần phục vụ của kẻ giúp dân giúp nước. |
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 16/04/2007 19:13
Báo quốc đã nguyền, chí vẫn theo
Nhà tranh một nếp thú tiêu tao
Tan giờ vi tỉnh, hoa tàn mất
Tỉnh mộng kim môn, hồ đã hao
Thú hưởng sách đàn lòng đáng chuộng
Nguyện vui tùng cúc ý chưa xao
Giữ niềm "hậu lạc" chung là tốt
Sự nghiệp đời, gương ấy hẳn cao.
Gửi bởi Vanachi ngày 03/09/2008 23:13
Một lòng báo quốc vẫn hăng say,
Tiêu khiển nhà tranh một nếp này.
Vi sảnh lui về hoa bóng chuyển,
Kim môn mộng tỉnh lậu giờ xoay.
Cầm thư thú nhã là nên chuộng,
Tùng cúc nguyền xưa cũng chửa khuây.
Đã biết vui sau đành có ý,
Trọn đời sự nghiệp hãy xem đây.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 19/10/2014 18:00
Một lòng ái quốc vẫn chăm chăm,
Dựng mái nhà tranh cốt dưỡng thân.
Vi tỉnh dời chân chiều xế nửa,
Kim môn tỉnh mộng nước vơi phần.
Sách đàn nhã thú luôn ưa thích,
Tùng cúc nguyền vui khó dửng dưng.
Lo trước vui sau gìn trọn ý,
Trọn đời sự nghiệp sáng công huân.
Gửi bởi hongha83 ngày 16/06/2016 20:41
Một lòng báo quốc chí còn say,
Dựng túp lều tranh tạm tự khuây.
Vi sảnh lui về hoa chuyển bóng,
Cửa vàng tỉnh mộng giọt canh chầy.
Sách đàn vui thú ưng ham chuộng,
Thông cúc thề xưa vẫn vẹn đầy.
Chừng biết "vui sau" rành có ý,
Trăm năm sự nghiệp đợi mai này.
Gửi bởi PH@ ngày 16/11/2017 20:35
Một lòng báo quốc trọn thân đời
Dựng mái nhà tranh tự thảnh thơi
Vi sảnh lui về hoa chuyển bóng
Kim môn mộng tỉnh giọt tàn rồi
Thú đàn, sách, nhã sao mà chuộng
Vui hẹn cúc tùng cũng chẳng nguôi
Nghĩ biết vui sau là có ý
Trăm năm sự nghiệp vẫn ngời ngời.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/06/2018 16:16
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/09/2020 16:30
Một lòng báo quốc vẫn hăng say,
Dựng mái nhà tranh tự giải khuây.
Vi tỉnh lui về hoa chuyển bóng,
Kim môn tỉnh mộng cạn dòng lâu.
Cầm thư cái thú nên ưa chuộng,
Hoa lá hẹn vui giải mối sầu.
Lo trước vui sau cùng có ý,
Trọn đời sự nghiệp nêu gương sau.