Danh chăng chác, lộc chăng cầu,
Được ắt chẳng mừng mất chẳng lâu.
Có nước nhiễu song non nhiễu cửa,
Còn thơ đầy túi rượu đầy bầu.
Người tri âm ít, cầm nên lặng,
Lòng hiếu sinh nhiều, cá ngại câu.
Mấy kẻ công danh nhàn lẵng đẵng,
Mồ hoang cỏ lục thấy ai đâu.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976