Chớ còn chẳng chẳng, chớ quyền quyền,
Lòng hãy cho bền đạo khổng môn.
Tích đức cho con hơn tích của,
Đua lành cùng thế mựa đua khôn.
Một niềm trung hiếu làm miều cả,
Hai quyển thi thư ấy báu chôn.
Ở thế làm chi câu thúc nữa,
Nhi tôn đã có phúc nhi tôn.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976