Uổng có thân nhàn cực thửa nuôi,
Ghê đường dại dột mấy nên xuôi.
Nào ai dễ có lòng chân thật,
Ở thế tin gì miệng đãi bôi.
Không khảy kẻ cười cùng kẻ thốt,
Khó khăn người rẻ liễn người roi.
Nhân gian mọi sự đều nguôi hết,
Một sự quân thân chẳng khứng nguôi.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976